Hắn vừa rồi chỉ là bị chuyện Vân Khuynh đột nhiên có thai làm cho đầu
óc hồ đồ, Vân Khuynh ngoại trừ ở cùng hắn, thời gian khác còn có hai
người ca ca, hài tử trong bụng Vân Khuynh, cũng vô cùng có khả năng là
của hai người ca ca.
Tần Vô Hạ hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tư, ôm lấy Vân Khuynh,
đem y ôm vào trong phòng, sau khi phân phó Hồng Châu tiên dược cho
Vân Khuynh, liền kêu Long Khiêm đi mời Tần Vô Phong và Tần Vô Song
tới.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song tự nhiên đều biết hiện tại là lúc Tần Vô
Hạ bồi Vân Khuynh, Tần Vô Hạ lúc này gọi hai người bọn hắn, nhất định
là vì Vân Khuynh, lại còn là vì Vân Khuynh xảy ra chuyện lớn.
Bằng không Tần Vô Hạ sẽ không thoáng cái đều kêu hai người bọn họ
trở lại.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song vừa nhận được lời nhắn của Long
Khiêm, liền lập tức trở về.
Lúc trở lại, Vân Khuynh đã được Tần Vô Hạ đặt ở trên giường ngủ, Tần
Vô Hạ ngồi ở bên giường trông coi Vân Khuynh.
Thấy hai người ca ca tiến đến, hắn lập tức đứng dậy, sau khi liếc nhìn
Vân Khuynh, ra hiệu cho hai người ca ca đi ra ngoài, sau đó ba người liền
đi ra cửa.
Tới cửa, Tần Vô Hạ hạ thấp thanh âm nói: “Đại ca, nhị ca, Khuynh
Khuynh bị phong hàn rồi.”
“Ách, đã phân phó tiên dược cho Vân nhi chưa???”
“A... Tối hôm qua còn đang tốt, sao hôm nay lại bị phong hàn, có
nghiêm trọng không???”