Lần xem mạch này, ngoài bị phong hàn nhẹ ra, còn bắt ra hỉ mạch.
Tần Vô Hạ thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, thân thể bị dọa run lên, thiếu
chút nữa đánh rơi Vân Khuynh bị hắn nửa ôm vào trong ngực.
Tần Vô Hạ biết thân thể Vân Khuynh không giống người thường, hỉ
mạch này, rất có thể là thật.
Nghĩ tới hắn và hai người ca ca vẫn không có chạm qua phía trước của
Vân Khuynh, sắc mặt hắn càng thêm trắng.
Tự nhiên nghĩ tới chuyện tình năm xưa của mình và Vân Khuynh.
Trong lòng hắn mơ hồ hiện lên một ý nghĩ không thể tin nổi, hài tử lớn
gần một tháng trong bụng Vân Khuynh này, sẽ không là của người khác
chứ???
Ý niệm này vừa toát ra trong đầu, Tần Vô Hạ đã bắt đầu quấn quýt.
Tâm quấn quýt vặn vẹo thành một đoàn, khó chịu ngay cả hô hấp cũng
sắp dừng lại.
Hiện tại cùng chung Vân Khuynh với hai người ca ca đã thành thói quen,
đã là chuyện bình thường như hô hấp, nếu là lại thêm tới một người đoạt
Vân Khuynh với hắn, hắn khẳng định không tiếp thụ được.
Vào lúc này, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm thụ năm xưa của hai
người ca ca khi biết Vân Khuynh có mang hài tử của hắn.
Hôm nay nhớ tới hai người ca ca, ngoại trừ khi đó đối với hắn lạnh lùng
vài phần ra thì không hề làm khó hắn nửa phần, đối với hắn quả nhiên là
nhân từ đến cực điểm.
Trong lòng ôm ấp cảm kích đối với hai người ca ca, Tần Vô Hạ cấp tốc
tỉnh táo lại.