Tần Vô Phong và Tần Vô Song vừa nghe Tần Vô Hạ nói xong, đều mặt
mang lo lắng nhíu mày.
Tần Vô Hạ gật đầu: “Đã kêu Hồng Châu đi tiên dược, vừa rồi Khuynh
Khuynh ngủ trong hoa viên, phỏng chừng là cảm lạnh... Lúc ta bắt mạch
cho y, phát hiện, Khuynh Khuynh hình như, mang thai.”
“Cái gì??? Không có khả năng!!!”
Tần Vô Phong còn chưa phản ứng tới, Tần Vô Song liền phủ định, hai
năm nay, Vân Khuynh vẫn không cho bọn họ bính phía trước, Vân Khuynh
sao có thể mang thai.
Thẳng đến Tần Vô Song nói hết lời, Tần Vô Phong mới phản ứng tới,
trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn bộc phát ra vui sướng ngập
trời.
Hắn lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay Tần Vô Hạ, thân thể hắn thậm chí
có chút run run, thanh âm cũng có chút bất ổn: “Vô Hạ... Vô Hạ, ngươi nói
cái gì, ngươi nói Vân nhi có thai???”
Ông trời thương xót, nỗ lực hơn một tháng, hắn và Vân Khuynh rốt cục
có hài tử thuộc về bọn họ.
“Đại ca???”
Tần Vô Song và Tần Vô Hạ đều nhìn về phía Tần Vô Phong rõ ràng
luống cuống.
Tần Vô Phong ho nhẹ một tiếng, nét mặt khôi phục lạnh lùng nghiêm
nghị ngày xưa, nhưng khóe mắt chân mày của hắn, lại có vui mừng khó có
thể nói rõ.
“Đại ca???”