“Khuynh nhi. Ngươi còn nghịch ngợm, ta sẽ mặc kệ ngươi phản đối.
Không để ý đến ngươi đau đớn cưỡng bức ngươi.”
Vân Khuynh ngực cả kinh, tròn mắt nhìn, trong ánh mắt màu mực mang
theo mỉm cười:
“Tốt, ngươi tới a, ta liền nhìn ngươi thế nào cưỡng bức ta.”
Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích.
Tần Vô Song nheo lại con mắt, nhìn thấu ý đồ của Vân Khuynh:
“Ngươi đáp ứng rồi??? Không sợ đau???”
Vân Khuynh mếu máo:
“Ta muốn tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo của ta và Vô Song.”
Tần Vô Song nở nụ cười, nắm tay y thật chặt:
“Tốt, tiểu bảo bảo. Ta sẽ cho ngươi tiểu bảo bảo.”
“Ân.”
Vân Khuynh cùng hắn cùng nhìn nhau cười, chủ động ly khai vòng tay
của Tần Vô Song, thẳng tắp nằm ở trên giường.
Tần Vô Song xoay người đè trên người y, một đường hôn xuống, đi tới
giữa hai chân y, lấy tay đùa bỡn ngọc hành của y, thẳng tắp đem môi bao
phủ mật huyệt của y.
“Ô...”
Vân Khuynh cả kinh, hô hấp ấm áp của Tần Vô Song phun trong gốc
đùi, khiến hai chân y dường như nhũn ra.