Mà nơi mật huyệt cảm giác được đầu lưỡi ấm áp mềm mại rõ ràng quấy
nhiễu, thân thể y hơi cong lên, có chút kinh hoảng, có chút sợ hãi:
“Đừng... đừng như vậy... Vô Song... Ta sợ...”
“Đừng sợ...”
Tần Vô Song hai má nóng lên ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn mang
theo tân dịch từ mật huyệt chảy ra:
“Chỗ đó rất đẹp, rất ngọt...”
Vân Khuynh mặt đỏ giống như sắp nổ tung, thẹn thùng nghiêng mặt đi:
“Ta rất thích... Khuynh nhi.”
Bởi vì vừa rồi Vân Khuynh động tình và do hắn mở rộng, trong mật
huyệt chảy ra lượng lớn dịch thể, cũng trở nên xốp không ít, chí ít không
còn chật hẹp như lúc đầu.
Đỡ lấy dục vọng của mình, con mắt Tần Vô Song gắt gao khóa lại khuôn
mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh:
“Khuynh nhi... Ta yêu ngươi...”
Sau đó phân thân nóng cháy, từng chút từng chút, một tấc một tấc ngập
vào trong mật huyệt.
Huyệt khẩu nhỏ hẹp bị kéo căng quá lớn, đau đớn khó có thể chịu được.
Thần kỳ nhất chính là, ở chỗ sâu trong dũng đạo, dĩ nhiên còn có lá
mỏng giống như xử nữ.
Vân Khuynh đau nhức thân thể run run, trên trán toát ra mồ hôi hột, sắc
mặt tái nhợt.