“Tần Vô Phong, ngươi là Tần Vô Phong, như vậy, ba năm trước đây, cứu
ta, rốt cuộc là hắn hay là ngươi???”
Tần Vô Phong lại cười.
Hắn luôn luôn rất ít mỉm cười, Vân Thù hẳn là vì nhìn thấy hắn cười mà
cảm thấy tự hào, nhưng Tần Vô Phong cười cũng là nụ cười tà ác hiếm
thấy: “Là ta.”
“Ngươi... Vì sao phải dịch dung, Vô Phong Vô Phong, hóa ra ngươi kêu
Tần Vô Phong, mấy năm nay... Vô luận ở đâu, ta vẫn không quên được
ngươi... Ta...”
Tần Vô Phong chán ghét nhíu mày.
“Đại ca là của ta!!!”
Vân Khuynh nghe Vân Thù nói, cũng nhịn không được mở miệng phản
bác.
Y nghĩ Vân Thù nhớ kỹ tên Tần Vô Phong, đối với Tần Vô Phong mà
nói, chính là làm bẩn hắn.
“Của ngươi???”
Tâm tư Vân Thù vốn bị dẫn tới trên người Tần Vô Phong và Tần Vô
Song, lúc này Vân Khuynh vừa mở miệng như thế, lập tức liền kéo tới lực
chú ý của nàng.
Lưỡi dao trên tay Vân Thù dao động trên khuôn mặt Vân Khuynh:
“Ngươi xứng sao???”
Nàng vươn tay giật mở chăn bông đắp lên người Vân Khuynh, lộ ra cái
bụng gồ lên trong quần áo đơn bạc: “Ngươi là đồ quái vật bất nam bất nữ,