KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 2119

Vân Khuynh nghe, cảm thấy bụng mình càng đau nhức, y cho tới bây giờ

cũng không biết, Vô Song dĩ nhiên nói với Vân Thù như vậy.

Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng: “Chê cười, mùa đông ba năm trước đây,

chính là lúc Khuynh nhi mang thai Đại Bảo tiểu Bảo, ta vì Khuynh nhi đi
tới Liệt Phong quốc tìm lam ngân hoa, khi nào thì gặp ngươi, càng miễn
bàn nói ngươi đẹp... Ở trong mắt ta, ngươi ngay cả nửa sợi lông của
Khuynh nhi cũng so ra kém.”

“Ngươi...”

Vân Thù rốt cục phát hiện thanh âm Tần Vô Song, không phải thanh âm

nàng tâm tâm niệm niệm kia.

“Ngươi không phải Tần Vô Song!!! Ngươi là ai??? Ngươi không phải

người cứu ta.”

“Tần Vô Song ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, không thể giả

được.”

Bàn tay dưới ống tay áo của Tần Vô Phong, bởi vì lo lắng cho Vân

Khuynh mà nắm lại với nhau, hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nói, chẳng lẽ
là ta???”

Thanh âm quen thuộc, nhưng dung nhan xa lạ, Vân Thù nghi hoặc nhìn

Tần Vô Phong: “Ngươi là... Vô Song??? Ngươi mới là Vô Song???”

Vân Khuynh vào lúc Vân Thù quay qua nói chuyện với Tần Vô Song và

Tần Vô Phong, thân thể thoáng di ra phía sau, đem người tựa ở đầu giường,
chia sẻ một chút sức lực cho mình, để đau đớn chỗ bụng có thể dịu hơn.

“Rất xin lỗi, Tần Vô Song là đệ đệ của ta, ta là Tần Vô Phong.”