Vân Khuynh nhíu chặt lông mày, cố nén đau đớn ở bụng, ánh mắt như
kiếm trừng Vân Thù, không có hiển hiện ra nửa phần mềm yếu.
“Dừng tay!!!”
Khi Vân Thù vừa điểm huyệt Liên Cừ, Liên Cừ liền lo lắng trạng huống
của Vân Khuynh, kinh hãi kêu một tiếng.
Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ tam huynh đệ vừa vào cửa liền
thấy hình ảnh này, Tần Vô Phong lại càng hoảng sợ, lớn tiếng mở cửa ngăn
lại Vân Thù.
Thanh âm này khiến Vân Thù trong lòng sợ hãi, đây là thanh âm nàng
tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ.
Đó là thanh âm của ‘Tần Vô Song’ vào mùa đông ba năm trước đây, cứu
nàng ở Giang thành.
Nàng mừng rỡ quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tần Vô
Song, ôn nhu nói: “Vô Song...”
Tần Vô Song lo lắng nhìn về phía Vân Khuynh, nhăn mày, hỏi Tần Vô
Phong và Tần Vô Hạ: “Nữ nhân này là ai???”
Vân Thù bởi vì nội dung Tần Vô Song nói, cũng bất chấp thanh âm
không đúng, chỉ là si ngốc nhìn Tần Vô Song, bàn tay run lên, thiếu chút
nữa cầm không được chủy thủ trong tay, nàng không thể tin tưởng trừng
lớn đôi mắt đẹp: “Vô Song, ta là Vân Thù... Mùa đông ba năm trước đây, ta
bị hai tên ác tặc đưa tới Giang thành, là ngươi đã cứu ta... Khi đó, khi đó,
ngươi còn nói ta rất đẹp...”
Vân Thù nói rất kích động, nếu như không phải lúc này muốn đối phó
Vân Khuynh, chỉ sợ nàng sẽ lập tức chạy vội tới trước mặt Tần Vô Song để
hỏi đến tột cùng.