Vân Thù tuy rằng đã bị nhốt một canh giờ, thế nhưng toàn thân trên
dưới, nhìn qua vẫn tương đương chỉnh tề, xem ra không bị dùng hình.
Nàng vừa nhìn thấy Tần Vô Phong, lập tức tiến về phía trước tay nắm
song sắt, kích động nói:
“Vô Phong, ta chỉ biết... Ta chỉ biết ngươi cũng có tình với ta, đúng hay
không???
Ngươi là đến đem ta rời khỏi đây, đúng không???”
Tần Vô Phong bước chân ngừng lại, dưới đáy lòng tự cảm thán tạo hóa
thần kỳ.
Làm sao có thể tạo ra một Vân Thù thần kỳ như vậy???
Rõ ràng đã tới loại tình trạng này, nhưng như trước có thể lừa mình dối
người, như trước thấy không rõ chân tướng sự tình ra sao.
Tần Vô Phong vào lúc này dĩ nhiên vì nàng cảm thấy một tia bi ai.
“Vân Thù, ta nhớ kỹ, Vân nhi từng nói cho ngươi, cuộc đời này của ta
chỉ yêu mình y.”
Thanh âm Tần Vô Phong rất lạnh lùng, ngoại trừ lạnh, cũng không còn
nghe ra tâm tình khác.
Vân Thù nghe xong hắn nói, không hiểu sao có chút sợ hãi, thân thể
cũng dần dần rét run.
Tần Vô Phong đứng từ rất xa, nhìn Vân Thù ở trong nhà tù: “Ngươi rất
muốn gả cho ta sao???”
“Ta... Ta.. Đương nhiên!!!”