Thế nhưng, một mặt khác kia, căn bản là khiến nàng không thể nào hiểu
hắn.
“Ý trên mặt chữ... Để ta suy nghĩ một chút, trong Huỳnh Quang, rốt cuộc
nam nhân ở đâu tương đối nhiều...”
Tần Vô Phong nói, bàn tay thon dài xoa cằm, ngưng mi tự hỏi.
“Không được, ngươi mơ tưởng đem ta đưa cho dã nam nhân gì đó...”
“Dã nam nhân???”
Tần Vô Phong lắc đầu:
“Không không không, ta đã nghĩ tới ở đâu có nhiều nam nhân...
Thế nhưng, Vân Thù, bọn họ đều không phải dã nam nhân gì đó, mà là
nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ngươi có thể làm chút chuyện cho họ cũng là
niềm kiêu hãnh của ngươi.”
“Bọn họ là ai???”
Đôi mắt Vân Thù lóe ra một chút, dĩ nhiên bắt đầu chờ mong, lẽ nào trên
đời này còn có nam nhân có thể đẹp như Tần gia huynh đệ sao???
Tần Vô Phong thấy nghi hoặc và cấp thiết trên mặt nàng, trong con
ngươi hiện lên một tia chán ghét, hừ lạnh một tiếng: “Chính là các tướng sĩ
bảo vệ Huỳnh Quang chúng ta... Bọn họ nhiều người, tuổi trẻ lực tráng,
quanh năm không có nữ nhân, mà ngươi lại muốn tìm nam nhân.... Ta đem
ngươi đưa tới đó, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên???”
“Không...”
Vân Thù vẻ mặt kinh khủng.