Tần Vô Phong nhưng lại cách song sắt, nhẹ giọng hỏi: “Ta quên hỏi,
ngươi hôm nay, vẫn là tấm thân xử nữ phải không???”
Vân Thù trợn to hai mắt, hai gò má trắng noãn lập tức đỏ ửng.
Thế nhưng như trước ngửa đầu, nhìn thẳng Tần Vô Phong: “Đúng, ta
như trước là tấm thân xử nữ thuần khiết, Vô Phong... Nếu như ngươi
nguyện ý, ta chính là của ngươi...”
Lông mày Tần Vô Phong nhíu nhíu, trong ánh mắt nhìn Vân Thù tràn
ngập chán ghét.
Nữ nhân này, quả nhiên là muốn nam nhân muốn điên rồi...
Hắn lạnh lùng liếc nàng: “Nếu là tấm thân xử nữ, như vậy ngươi nhất
định không có kinh nghiệm... Để tránh cho ngươi sau khi đến biên cương
không thể săn sóc tốt cho các tướng sĩ cực khổ công cao, ta nghĩ cần phải
đem ngươi đưa đến thanh lâu Dật Hương Viên... Long Khiêm.”
“Ngươi nói cái gì!!!!”
Thanh âm Vân Thù bén nhọn mà thê lương, mang theo không thể tin
tưởng kinh ngạc.
Long Khiêm theo thanh âm Tần Vô Phong xuất hiện, năm xưa chính là
hắn và Long Liễm cùng đi kinh thành đem Vân Thù đưa tới Giang thành.
Đối với Vân Thù điêu ngoa tùy hứng, hắn là lĩnh hội triệt để, đối với Vân
Thù cũng là lòng tràn đầy chán ghét.
“Đại công tử???”
Tần Vô Phong hơi nghiêng đầu, thanh âm đông lạnh nói: “Mang nàng
đến Dật Hương Viên học tập cho tốt... Mặc kệ loại khách nhân nào, nàng