Nàng nghe nói chiến sĩ biên cương, bọn họ có thể nửa tháng không tắm,
trên người tràn đầy mùi hôi không nói, lại còn thô lỗ dã man đến cực điểm.
Một tiểu thư khuê các như nàng, thiên kim tiểu thư giống như nàng, sao
có thể ủy thân cùng tướng sĩ biên cương???
Càng không thể ủy thân cùng đông đảo tướng sĩ....
“Có thể vì chư vị tướng sĩ Huỳnh Quang phân ưu giải nạn, Vân Thù, đó
cũng là một việc công đức của ngươi.
Quyết địnnh vậy đi, ta sẽ dùng bồ câu đưa tin cho Hiên Viên Bất Kinh,
nói cho hắn hướng đi của ngươi...”
Nói xong, Tần Vô Phong xoay người rời đi.
Vân Thù cấp tốc chạy tới chỗ song sắt nhà tù, hai tay bám vào song sắt,
đáy lòng một mảnh kinh hoảng, nàng không tin Tần Vô Phong thực sự sẽ
tàn nhẫn như vậy.
Ý trong lời nói của Tần Vô Phong, dĩ nhiên là thực sự muốn đem nàng
đưa đến biên cương... Hầu hạ đám người kia, không phải là bắt nàng làm
quân kỹ sao???
“Không... Không, không thể như vậy, Tần Vô Phong, ta yêu ngươi, sao
ngươi có thể đối với ta như vậy???”
Lời của nàng khiến Tần Vô Phong dừng lại bước chân, đồng thời quay
người lại.
Tần Vô Phong từng bước từng bước đi về phía nàng.
Vân Thù ngừng thở, tràn ngập chờ mong nhìn Tần Vô Phong, dưới đáy
lòng khao khát Tần Vô Phong có thể có một chút cảm tình với nàng.