Vân Thù giật mình, đáp án vốn mười phần khẳng định, chẳng biết từ lúc
nào dĩ nhiên kẹt ở cổ họng, trở nên do dự.
Tại sao lại thế???
Nam nhân trước mắt này, là nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm nhớ
nhung ba năm, là nam nhân nàng vẫn muốn gả, cũng là nguyên do nàng đố
kị hận Vân Khuynh.
Vì sao, lúc hắn hỏi nàng thật tình, nàng trái lại lại do dự???
Là bản năng sợ hãi sao???
Tần Vô Phong thật lâu không đợi được câu trả lời của Vân Thù, hừ lạnh
một tiếng: “Thế nhưng ta không muốn thú ngươi....”
Tần Vô Phong môi mỏng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra quyết định của
mình:
“Ngươi hướng về ta, nhưng ta thì không... Vân Thù, ngươi đã muốn lập
gia đình, muốn nam nhân... Ta liền đem ngươi đưa đến địa phương có nhiều
nam nhân nhất có được không???
Coi như là thỏa mãn một phen tâm nguyện của ngươi...”
Vân Thù trừng lớn hai mắt, đôi tay bỗng nhiên buông ra song sắt, lui về
phía sau mấy bước: “Ngươi... Ngươi có ý gì???”
Lúc này, một loại sợ hãi không thể nói rõ từ đáy lòng mọc lên, nàng
không hiểu Tần Vô Phong, một chút cũng không hiểu.
Khi đó, cũng chỉ là vì Tần Vô Phong cứu nàng, lại mang khuôn mặt tuấn
mỹ vô tư của Tần Vô Song, cho nên nàng mới không thể kiềm chế...