“Mẫu thân hiện tại, là một mình sao???”
Vân Khuynh và Vân Phàm ở cùng với nhau hai ngày, Hiên Viên Ly
Thiên vẫn muốn gặp Vân Phàm, thế nhưng Vân Khuynh lại ngăn cản hắn,
kêu hắn kiên trì chờ đợi, nói muốn thăm dò tâm tư Vân Phàm rồi mới làm
ra dự định.
Vốn Vân Khuynh có chút phản cảm Hiên Viên Ly Thiên đã từng làm tất
cả đối với Vân Phàm, thế nhưng, nhìn Hiên Viên Ly Thiên hai năm nay khổ
cực đuổi theo Vân Phàm như vậy nhưng không có một chút thành quả,
không khỏi có chút thương cảm hắn, tâm động một tia trắc ẩn, muốn giúp
hắn một lần.
Vân Phàm là người thông minh cỡ nào, vừa nghe Vân Khuynh hỏi như
vậy, liền biết tại sao y lại hỏi như thế, khuôn mặt vốn mang theo nụ cười
yếu ớt của y lạnh xuống.
Nếu như nhìn kỹ, còn có thể từ đôi mắt y thấy được vài phần phiền
muộn.
Vân Khuynh vừa thấy Vân Phàm như vậy, liền không nhẫn tâm đặt câu
hỏi nữa.
Ai biết Vân Phàm cúi đầu trêu đùa tiểu oa nhi mềm mại nho nhỏ trong
lòng, để bàn tay nhỏ bé của tiểu oa nhi trong lòng chăm chú nắm lấy ngón
tay y, hưởng thụ một loại dường như là tin cậy ỷ lại của tiểu oa nhi này.
Sau đó ngoài dự liệu của Vân Khuynh, y mở miệng: “Ta không phải một
mình.”
“Ách...”
Vân Phàm nói, dọa tới Vân Khuynh.