Vân Khuynh nhíu lông mày nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, thế nhưng khi
đó có rất nhiều người.
Dù sao, tân hoàng Huỳnh Quang quốc thú hoàng tử Tương Ly quốc...
Thật sự là một tin tức bát quái siêu cấp oanh động khác nối tiếp Tần gia
tam huynh đệ cùng thú một nam tử, người tham gia hôn lễ nhiều không kể
xiết, Vân Khuynh thế nào cũng đoán không ra, Vân Phàm nói chính là ai.
“Là phụ vương của Viêm nhi.”
Vân Phàm bất đắc dĩ nói ra đáp án.
Đáp án này càng dọa tới Vân Khuynh.
“Khụ khụ khụ... Mẫu thân... Ngươi là nói... Ngươi và phụ vương Lạc
Diễm... hoàng đế Tương Ly???”
Vân Phàm gật đầu: “Hắn đang chuẩn bị thoái vị, lập tức sẽ không còn là
hoàng đế nữa.”
Nói, y ôm lấy quần áo trong lòng tiểu oa nhi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn
của hắn nói: “Chờ hắn thoái vị, chúng ta có lẽ sẽ quy ẩn, sau đó không bao
giờ đi ra... Có thể cũng không gặp được tiểu Khuynh và tiểu Kinh nữa...”
Vân Phàm nói, giọng điệu có chút thương cảm, tiếp theo lập tức cười
nói: “Thế nhưng không sao, hiện tại thấy tiểu Khuynh và tiểu Kinh đều
hạnh phúc như vậy... Ta liền yên tâm.”
“Thế nhưng...”
Vân Khuynh có chút kích động, hai tay run run hầu như ôm không nổi
hài tử trong lòng:
“Thế nhưng... Ngươi nhiều năm như vậy, vẫn không tới xem ta... Chưa
từng ở bên ta...