Năm xưa khi Vân Khuynh biết đến sự thực, Vân Phàm là một người
trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa có chút thâm tình với Hiên Viên Ly Thiên,
nhưng nghĩ không ra bên người Vân Phàm đã có người khác.
Thế nhưng nhìn Vân Phàm hiện tại cái dạng này, người bên người Vân
Phàm hôm nay, nhất định là vô cùng tốt với Vân Phàm.
Vân Khuynh sau khi mất mát, lại trở nên vui vẻ.
Tuy rằng thân sinh đa nương của y không thể đến bên nhau đối với y mà
nói là một điều tiếc nuối. Thế nhưng Vân Phàm có thể hạnh phúc, y cũng
rất hài lòng.
“Ân.... Hi vọng, mẫu thân, ngươi sẽ đưa người kia tới gặp tiểu Khuynh
sao???”
Vân Phàm nghe Vân Khuynh vừa nói như thế liền cười.
“Tiểu Khuynh, người kia, ngươi gặp qua rồi.”
“Di di di, gặp qua??? Không phải đâu, vì sao ta không có phát hiện...”
Vân Phàm thấy Vân Khuynh vẻ mặt bộ dáng giật mình không khỏi cảm
thấy có chút buồn cười.
Tiếp tục trêu đùa tiểu oa nhi trong lòng, thờ ơ mở miệng:
“Một năm trước, trên hôn lễ của Bất Kinh, ngươi gặp qua hắn...
Chỉ là, lúc ta tham dự hôn lễ không có hiện thân, không đi cùng hắn, vậy
nên ngươi mới không biết...”
“Là như vậy sao???”