Hiện tại vừa gặp, ngươi liền muốn đi... Mẫu thân... Ngươi, lẽ nào nghĩ, ta
và Bất Kinh ca ca thực sự không cần ngươi sao???”
“... Tiểu Khuynh...”
Nét mặt Vân Phàm xuất hiện vài phần do dự: “Xin lỗi....”
Vân Khuynh lắc đầu, vẻ mặt mất mát: “Hiên Viên Ly Thiên thì sao...
Ngươi, thực sự buông xuống sao, dù sao năm xưa, ngươi thương hắn như
vậy...”
“Ta... Không biết, chính là bởi vì không biết, cho nên mới muốn ẩn cư,
không bao giờ đi ra nữa, không còn gặp lại hắn, sẽ không bao giờ phải lựa
chọn thêm.”
“...”
Vân Khuynh rốt cục biết vì sao lúc trước y đối mặt với vấn đề cảm tình,
ý niệm trong đầu đầu tiên là muốn chạy... Hóa ra là di truyền...
Vân Phàm như bây giờ, không phải chính là y năm xưa sao...
Ân...
Để cho Vân Phàm không còn phiền não, để cho lão đa Hiên Viên Ly
Thiên của y vui sướng nửa cuộc đời sau, càng để Vân Phàm không ẩn cư,
sau đó có thể thường thường đến gặp Vân Phàm, Vân Khuynh quyết định:
Y phải giúp Hiên Viên Ly Thiên bắt được Vân Phàm!!!