Người tiến vào thần miếu, một thân đen huyền, cả người cao ngạo trong
trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén,
mang theo áp bách khiến kẻ khác hít thở không thông, vóc người hắn cao
to, khuôn mặt như đục thần búa quỷ lãnh ngạnh anh tuấn, khiến người ta
không thể đoán được tuổi tác của hắn.
Hắn rõ ràng là từ trong mưa bên ngoài thần miếu tiến vào, thế nhưng trên
người hắn, lại không có nửa phần ẩm ướt.
Hắn đi vào trong thần miếu, nhìn quét một vòng, ánh mắt phiếm chút u
quang lạnh lùng nghiêm nghị định tại góc tường, lúc thấy khuôn mặt tuyệt
mỹ trắng bệch vô lực của Tần Kính Quân thì đôi mắt lóe lóe.
Tiếp theo thu hồi ánh mắt, đi tới bên củi đốt Tần Kính Quân gom vào lúc
trước, từ trong lòng móc ra hỏa chiết tử, tia lửa chợt lóe liền nổi lửa, ngọn
lửa màu quýt toát ra, mang đến một tia ấm áp trong thần miếu.
Tần Kính Quân thân thể giật giật, ý thức thanh tỉnh một chút, nhìn đống
lửa, trong ánh mắt toát ra khát vọng rõ ràng.
Y xốc lại tinh thần chậm rãi nhoài về phía đống lửa, cũng chính là di di
về phía nam nhân khiến y sợ hãi kia.
Nam nhân vừa mới vào thần miếu toàn thân tản ra khí lạnh, giơ lên đôi
mắt như hàn băng nhìn y.
Tuy rằng trong ánh mắt kia không có bất cứ tâm tình gì, thế nhưng Tần
Kính Quân lại không hiểu vì sao không dám di động về phía trước nữa,
định ở tại chỗ không hề động.
Cho dù như vậy, y vẫn cảm thụ được hơi ấm tản mát từ trong đống lửa,
cảm giác thân thể y đang chậm rãi khôi phục.