Y cởi đấu lạp trên đầu, cởi áo khoác, dùng sức vắt đi nước mưa, đợi tới
lúc lạnh không thể đi, mới đem áo khoác đã vắt kiệt phủ thêm bên ngoài.
Sắc mặt y dần dần trắng bệch, cánh môi có chút tím, y có chút bất đắc dĩ
nghĩ, lần này có lẽ lại phải phiền phức Lục Thính Lan.
Tựa trong góc phòng thần miếu, Tần Kính Quân ý thức có chút mơ
màng, buồn ngủ, thể lực cũng dần dần xói mòn.
Tuy rằng trạng thái có chút không tốt, thế nhưng Tần Kính Quân như
trước vẫn cố gắng tỉnh táo.
Dù sao không ai biết y ở chỗ này, nếu y vừa ngủ liền không tỉnh lại,
mạng nhỏ chẳng phải sẽ ném ở đây sao???
Lúc này, vận may vô địch của Tần Kính Quân lại bắt đầu phát tác.
Khi trước mắt y dần trở nên lờ mờ, y dĩ nhiên thấy có người đi đến.
Chỉ là bởi vì con mắt y lúc này không thể tập trung, y thấy không rõ
tướng mạo người tới.
Y chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hơi thở trên người người này rất lạnh
rất lạnh, còn lạnh hơn cả nước mưa bên ngoài, mơ hồ thấy người nọ rất cao
lớn, mang theo cảm giác áp bách vô hạn khiến kẻ khác không thể hô hấp.
Hầu như là một loại bản năng cảm giác nguy cơ từ trong lòng mọc lên,
đây là Tần Kính Quân từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên sản sinh cảm giác sợ hãi.
Thân thể y không thể khống chế run rẩy.
Giống như là có dự báo nào đó, ở trong ngực y bất quy tắc nhảy lên.
Lẽ nào, lúc này đây, vận may trong mười bốn năm rốt cục dùng hết, vào
lúc này đưa tới vận rủi???