Biết đâu, là có, Tần Kính Quân bỗng nhiên nhớ tới lúc mới đến, thấy một
thần miếu cũ nát, đó là nơi cúng bái thật lâu trước kia của Đào Hoa Tự, sau
lại bởi vì bị sấm sét đánh trúng, hủy đi, tất cả mọi người nói sấm sét đại
biểu cho thiên thần phẫn nộ, không muốn tế thần ở đó nữa, liền bỏ qua, còn
cố ý chọn một chỗ tốt cách xa nơi đây xây dựng thần miếu hiện tại.
Lúc đến, Tần Kính Quân đã từng đi qua chỗ đó, còn đi vào nhìn một
vòng, ở đó tuy rằng cũ nát thế nhưng cũng có chỗ có thể trú mưa, đối với y
lúc này mà nói, cũng là một chỗ trú mưa tốt.
Khó trách trước khi y rời khỏi khách sạn bình dân, lại nhiều lần xảy ra
trục trặc, hóa ra là vì cơn mưa này...
Trong lòng chắc chắn, Tần Kính Quân liền đi về phía thần miếu bỏ
hoang cách nơi này gần nhất.
Cho dù bước chân Tần Kính Quân không chậm, nhưng là không thể
nhanh bằng cơn mưa trút xuống, chờ tới lúc y đến chỗ thần miếu, toàn thân
đã ướt đẫm, cả người sợ là chỉ có khuôn mặt dưới đấu lạp là khô mà thôi.
Thế nhưng vào trong thần miếu, dù thế nào cũng tốt hơn đi trong mưa.
Tần Kính Quân đến trong góc phòng tìm chút củi đốt, muốn sưởi ấm,
nhưng phát hiện trên dưới toàn thân mình dĩ nhiên không có một cái hỏa
chiết, y thở dài một tiếng, không khỏi nhìn củi đốt trước mắt đờ ra thở dài.
Bởi vì nguyên nhân thân thể, Tần Kính Quân vẫn chưa tập được võ công
cao thâm, hôm nay cũng không có nội lực hong khô quần áo, chỉ có thể
mặc kệ quần áo ướt đẫm gần như dán lên da thịt, mặc cho rét lạnh, từ từ
thấm vào trong xương.
Thân thể y chậm rãi lui thành một đoàn, thực sự rất lạnh.