Chuyện tình của ba ba và đa đa, chuyện tình của mỗ mỗ và mỗ gia ( bà
ngoại và ông ngoại), y đều đã nghe nhiều đến lỗ tai đầy kén, y một mực
nghĩ, nếu có một ngày, y gặp được một người có thể sản sinh gút mắt cảm
tình với y, y nhất định sẽ không giống các trưởng bối trốn tránh như vậy
khiến hai bên đều đau lòng.
Vậy nên, đối với lời nam tử nói, y liền nói ra đáp án thành thực nhất
trong lòng mình.
Y nghĩ thế nào, liền nói như thế cho hắn, thực sự theo như lời y, y quả
thực cảm thấy rất hứng thú với nam tử lạnh như băng, cao ngạo, khí thế lại
rất thu hút người khác này, tuy rằng lạnh lùng một chút, nhưng từ ý nghĩa
nào đó mà nói, được người như thế thương yêu, cũng là một việc rất hạnh
phúc.
Đáng tiếc...
Đáy lòng Tần Kính Quân có chút tiếc nuối, lắc đầu thở dài.
Đồng dạng đáng tiếc chính là, Tần Kính Quân là nghiêm túc nói với đối
phương, nhưng đối phương lại là loại người tùy ý làm bậy, không cho phép
bất luận kẻ nào cự tuyệt mình, hoàn toàn không đem lời cự tuyệt và giải
thích của Tần Kính Quân để vào mắt, càng không chấp nhận y cự tuyệt.
Khi y vừa dứt lời, liền vươn tay, cố sức nắm chặt hai vai Tần Kính Quân:
“Thứ ta coi trọng, chỉ có thể là của ta.”
Ánh mắt kia của y, là ôn nhu, giống như một nguồn suối ẩn tình, hơi
nước dịu dàng, xinh đẹp, chọc người phạm tội.
Cho dù tướng mạo tuyệt mỹ của y, hắn cũng không hiếm lạ, duy độc ánh
mắt kia, khiến hắn không tự chủ được tim đập nhanh, không tự chủ được
muốn giữ lấy.