“Thân tự do của ta, từ nhất khắc được sinh ra, liền thuộc về ca ca ta, đối
với ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi.
Chúng ta tình cờ gặp nhau, ngươi cũng đâu phải không phải ta không
được, hà tất phải làm khó ta... Ta chỉ là thêm chút củi lửa mà thôi, ngươi
không thể bá đạo như vậy, không nói phải trái như thế.”
Tần Kính Quân nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, trong ánh
mắt hơi nước mông lung cũng hiện ra một chút tức giận và ủy khuất.
Dưới đáy lòng Ngụy Tư Minh có tức giận cùng với một chút phiền muộn
quái dị.
Gia hỏa này bướng bỉnh, đã nói là không cho phép làm trái lời hắn, y
không nghe, như vậy, để xem y thuộc về ai.
Ngụy Tư Minh chưa bao giờ ôn nhu, sau khi hắn đã quyết tâm, bàn tay
nắm vai Tần Kính Quân, dùng sức xé rách quần áo trên người Tần Kính
Quân.
Hung ác như vậy, đối với Tần Kính Quân mà nói là đột ngột, là không
thể tin nổi, thân thể y cứng đờ: “Ngươi... Ngươi muốn làm gì???”
Ngụy Tư Minh xé rách quần áo bên vai Tần Kính Quân, song song bờ
vai trắng noãn của Tần Kính Quân bại lộ trong không khí, bên trái trên
xương quai xanh, còn có một cái bớt hình thoi đỏ sẫm.
Ánh mắt Ngụy Tư Minh vừa lúc nhìn thấy cái bớt kia, bỗng nhiên sáng
ngời, hơi thở bạo ngược, băng lãnh như trước trên người, trong nháy mắt
rút đi.