Tuy rằng đối phương khí thế khiếp người, cũng thực khiến y tâm sinh e
ngại, thế nhưng, chẳng hiểu tại sao y cho rằng hắn sẽ không chân chính
thương tổn y.
Tay đối phương dừng một chút: “Ngụy Tư Minh.”
“Ngụy Tư Minh??? Tên của ngươi sao???”
Lực chú ý của Tần Kính Quân, lập tức bị ba chữ trong miệng nam tử hấp
dẫn đi, căn bản là không chú ý tới, quần áo và đồ dùng trên người, đã bị xé
gần hết, không những không che được thân thể, còn gió lạnh trận trận,
khiến cho y toàn thân lạnh run.
“Lời ta vừa nói đều là thực sự, ngươi...”
Tần Kính Quân nói, vào nhất khắc nam nhân tự xưng Ngụy Tư Minh kia
xé sạch đồ của y, rốt cục ngừng lại.
Con mắt ngập nước vốn đã mở thật to của y thoáng cái trừng càng tròn,
đáy lòng kinh hoàng khó có thể nói rõ.
Vận khí của y tốt như vậy, sao lại để y trải qua chuyện này???
Tinh Tú lão nhân, tất cả các thúc thúc, ba ba đa đa của y đều nói cho y, y
và ca ca là một đôi đã được định trước, hiện tại loại tình huống này, phải
làm thế nào đây???
Vào lúc y tinh thần hoảng hốt, miên man suy nghĩ, Ngụy Tư Minh đã
cầm quần áo rút đi hơn một lửa, sau đó cong xuống thắt lưng ghé sát vào
Tần Kính Quân.
Tần Kính Quân bị khuôn mặt tuấn tú của hắn càng ngày càng tới gần áp
bách hầu như khó có thể hô hấp, thân thể vốn đã băng lãnh của y, vào lúc
này càng cứng lại rối tinh rối mù.