Điều này, từ lâu đã thoát khỏi mọi thứ tồn tại trong thế giới nguyên bản
đơn thuần thư thích của y.
Đối mặt với y kháng nghị, Ngụy Tư Minh chỉ là một tay vẫn ôm thắt
lưng y, một tay đặt ở trước ngực y, đổi thành nắm cằm y, giơ lên, hôn
xuống đôi môi hơi mỏng phấn hồng nhàn nhạt của y.
Rõ ràng là một người băng lãnh như vậy, nhưng khi hôn, lại không hề
nhẫn nại, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, mang theo hơi thở đốt cháy Tần
Kính Quân, cường thế cạy mở môi Tần Kính Quân, bá đạo đem lưỡi của
mình xâm nhập vào.
Phản ứng của Tần Kính Quân lập tức trì độn.
Hai tay đẩy Ngụy Tư Minh, hai chân đá đạp lung tung, thế nhưng sức lực
của y, đối với Ngụy Tư Minh mà nói, thật sự là không đáng nhắc tới.
Không chỉ không thể khiến cho động tác của Ngụy Tư Minh dừng lại,
trái lại càng dụ dỗ ra càng nhiều tình cảm khó có thể khắc chế ẩn sâu trong
cơ thể hắn.
Thế nhưng, thân thể dưới tay lạnh lẽo, tần suất tim đập cũng không bình
thường, cho dù muốn y, nhưng hắn càng muốn y sống.
Bờ môi nóng hổi của Ngụy Tư Minh chà đạp gặm cắn trong miệng Tần
Kính Quân, hô hấp chậm rãi nặng thêm, trong đôi mắt tối tăm chậm rãi tràn
ra một tia ánh sáng tàn phá.
Vừa hôn người này, đã muốn đem y ăn tươi, ăn tươi, hoàn toàn ăn tươi,
toàn bộ ăn tươi.
Ngụy Tư Minh nhắm mắt lại, lại mở ra, buông môi Tần Kính Quân, dùng
sức thở hổn hển.