Ngụy Tư Minh vươn hai tay, xuyên qua hai nách Tần Kính Quân, trực
tiếp đem y ôm lên, giống như một người lớn ôm tiểu hài tử, đem y ôm vào
lòng, tới gần đống lửa.
“Ngươi...”
Thân thể Tần Kính Quân cứng ngắc run run, con mắt nhìn loạn chung
quanh, không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho phải.
Y không biết Ngụy Tư Minh muốn làm gì.
Nếu là muốn lăng nhục y, hẳn là, sẽ không chờ đến bây giờ còn chưa ra
tay, hắn rốt cuộc là muốn...
Tư tự của Tần Kính Quân, lại một lần nữa bị bàn tay của Ngụy Tư Minh
cắt đứt.
Tay Ngụy Tư Minh, có cảm giác hơi hơi lạnh lẽo, rất thon dài, rất thô
ráp, lúc này đang gắt gao dán lên da thịt non mềm của y, chậm rãi trượt đi.
Động tác của hắn không hề thô lỗ như vừa rồi xé rách quần áo của Tần
Kính Quân, cực kỳ thong thả mà có chứa hàm ý khác chậm rãi vuốt nhẹ.
Lông tơ và da gà thật nhỏ trên thân thể Tần Kính Quân đồng thời dựng
đứng lên.
Tay Ngụy Tư Minh từ cổ y, vuốt nhẹ đến xương quai xanh, dần xuống
phía dưới, đầu ngón tay lướt qua hồng anh đỏ bừng trước ngực y.
Tần Kính Quân hô hấp gấp gáp, cũng không nhịn được nữa, vươn tay
cầm tay Ngụy Tư Minh: “Đừng!!!”
Y chưa từng nghĩ tới, mình sẽ có một ngày, bị một nam nhân xa lạ ôm
vào trong ngực, lấy tư thái tà nịnh như vậy đùa bỡn...