Không chỉ nhìn qua non mềm, sờ lên cũng mịn màng không gì sánh
được, không có chỗ nào không ngừng mê hoặc hắn, khiến con thú không
muốn người biết trong lòng hắn rục rịch.
Hắn là một người lạnh lùng bạc tình, rất ít có cảm tình kịch liệt như thế,
khiến hắn có chút trở tay không kịp, cũng vô cùng kinh ngạc không ngớt...
Khi Ngụy Tư Minh buông ra Tần Kính Quân, trong con ngươi hơi nước
mông lung của Tần Kính Quân còn dày đặc tâm tình hoảng hốt.
Ngụy Tư Minh nhìn nét mặt tái nhợt của y nhuộm lên đỏ ửng nhàn nhạt,
dục vọng buộc chặt dưới thân không khỏi càng thêm đau đớn.
Rất muốn rất muốn đè y xuống...
Thế nhưng...
Duỗi tay sờ sờ độ ấm trên trán Tần Kính Quân, con ngươi giống như bốc
cháy của Ngụy Tư Minh trong nháy mắt yên lặng xuống.
Hắn là một người có tính tự hạn chế rất mạnh.
Là một người hiểu được tính toán về lâu về dài.
Vậy nên toàn bộ dục niệm của hắn đều bị nhiệt độ nóng bỏng dưới tay
xua tan đi.
Hắn từ trước đến nay sẽ không ủy khuất mình, nhưng vì người này đã
nói y vừa sinh ra đã thuộc về hắn, hắn nguyện ý ngoại lệ.
Động tác của hắn ôn hòa cầm lấy quần áo vừa cởi ra của mình, mềm nhẹ
mặc vào cho Tần Kính Quân.
Tần Kính Quân vừa lấy lại tinh thần, cũng khiếp sợ nhìn hắn: “Ngươi...”