“Còn nhiều thời gian.”
Ngụy Tư Minh nhàn nhạt trả lời nghi hoặc của y, nhưng ý tứ ẩn chứa
trong đó, càng khiến khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Kính Quân nhuộm lên đỏ
ửng không thể rút đi.
Hai gò má y ửng đỏ, cũng không còn giãy dụa.
Cúi đầu, an tĩnh nhu thuận mặc kệ Ngụy Tư Minh giúp y mặc vào quần
áo mềm mại, còn mang theo hơi ấm thân thể của Ngụy Tư Minh.
Những thứ này chăm chú dán lên thân thể y, cảm giác cực giống với bàn
tay vừa rồi của Ngụy Tư Minh, từ từ dạo chơi trên người y.
Điều này làm cho mặt y càng đỏ hơn, ngay cả hai tai cũng đỏ.
Thân thể hầu như bị hơi thở của Ngụy Tư Minh vây quanh, trong hô hấp,
tràn đầy mát lạnh quạnh quẽ còn có một chút ấm áp.
“Ngươi phải nhớ kỹ.”
Ngụy Tư Minh cúi đầu nhìn y, tuyên bố quyền chiếm hữu của mình:
“Ngươi là của ta.”
Tần Kính Quân nhíu mày, sau đó thả lỏng: “Ta là của ca ca...”
Trong con ngươi tối tăm của Ngụy Tư Minh lóe ra ý cười nhàn nhạt hiếm
có: “Ca ca ngươi ở nơi nào???”
Tần Kính Quân ngơ ngác một chút, lắc đầu: “Ta không biết.”
“Chờ tới khi ngươi biết ca ca của ngươi ở đâu, chờ ngươi tìm được hắn,
ta sẽ đem ngươi giao cho hắn sau.”
Ngụy Tư Minh nhàn nhạt nói.