Trước đó, hắn một mực bình tĩnh tình tự của mình.
Dường như, từ khi hắn lớn lên tới nay, chưa từng kích động như vậy.
Cho dù trong vòng năm chiêu đánh bại sư phụ hắn Chiến Thiên Y, hắn
cũng chưa từng kích động như vậy.
Ba tháng trước, hắn đánh bại Chiến Thiên Y, rời khỏi núi Vân Vụ.
Sau khi xuống núi, hắn biết được rất nhiều thứ, đối với thứ mình không
thích, hết thảy đều bị phá huỷ... Cho tới bây giờ, hắn chưa hề gặp qua điều
gì hắn thích.
Trước mắt người này, là người hắn nhìn thoải mái nhất, thuận mắt nhất,
chí ít người này, là người duy nhất hắn nguyện ý cho phép ở lại bên người
mình.
Khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, Ngụy Tư Minh hắn, há có thể
cho phép y cự tuyệt???
“Buông, ngươi siết đau ta.”
Tần Kính Quân hiển nhiên cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng vai bị nam nhân
trước mắt này bóp đau, khiến y không thể không kháng nghị.
“Ngươi thật sự không phải thân tự do, từ hôm nay trở đi, ngươi thuộc về
ta. Sau đó, không được làm trái lời ta.”
Tần Kính Quân trừng lớn hai mắt, sao có thể có người không nói phải
trái như thế.
Mệt cho y lúc trước còn có chút thiện cảm với hắn.
Đáy lòng bất mãn với nam nhân trước mắt, khiến Tần Kính Quân nhịn
không được muốn nói ra lời trái ý hắn: