Tiếng nói của Ngụy Tư Minh trầm xuống, đôi mắt híp lại, Tần Kính
Quân vừa thấy cái dạng này của hắn, lập tức kéo kéo ống tay áo Ngụy Tư
Minh: “Đây là sư đệ của ta, Ngụy Tư Minh ngươi đừng xằng bậy.”
Ngụy Tư Minh liếc nhìn y, lại lạnh lùng nhìn về phía Lục Thính Lan:
“Sau đó đừng để ta nghe thấy xưng hô thân mật như vậy, y là của ta.”
“Phốc... Không phải đâu... Khụ khụ khụ... Tiểu Bảo....”
Ngụy Tư Minh một ánh mắt đao lạnh giết qua, Lục Thính Lan lập tức im
miệng, nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu Quân Quân nhà ta thành của ngươi lúc
nào...”
“Tiểu Quân Quân cũng không được!!!”
Thanh âm Lục Thính Lan vừa ra, Ngụy Tư Minh liền cảnh cáo nói.
“Này, ngươi dựa vào cái gì quản nhiều như vậy, ta gọi tiểu Bảo, gọi tiểu
Quân Quân, ngươi làm gì ta, có bản lĩnh ngươi cắn ta, tiểu Quân Quân tiểu
Quân Quân, tiểu Kính Kính, tiểu Bảo, tiểu bảo bảo...”
“Ta giết ngươi!”
Ngụy Tư Minh toàn thân bao phủ một tầng giá rét, động tác cực kỳ lưu
loát, nâng tay một đạo tia sáng màu bạc hiện lên, thẳng tắp đánh về phía cổ
Lục Thính Lan.
“Đừng...”
Tần Kính Quân biết Ngụy Tư Minh nói thật, mắt thấy hắn ra tay, sợ đến
hô hấp cũng ngừng lại.
Cũng may công phu bản thân Lục Thính Lan cũng không tệ, càng có
mấy chiêu bảo mệnh, cực kỳ chật vật né sang một bên.