Tần Kính Quân thấy hắn tránh thoát mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác
được Ngụy Tư Minh lại muốn phát tác, áp sát vươn tay ôm lấy cánh tay
hắn: “Không nên tùy tiện đả thương người.”
Nói, một đôi con mắt ngập nước chăm chú nhìn chằm chằm con mắt
Ngụy Tư Minh.
Thân thể Ngụy Tư Minh cứng đờ, sát khí trên người chậm rãi rút đi, hừ
lạnh một tiếng hỏi Tần Kính Quân: “Phòng của ngươi ở đâu???”
Tần Kính Quân lập tức mở miệng: “Lầu hai, bên phải, phòng thứ ba.”
Ngụy Tư Minh trực tiếp thả người nhảy lên, dùng chân đá văng cửa, đem
Tần Kính Quân đặt ở trên giường, rồi mới lạnh lùng nói: “Tiểu nhị!!!”
“Khách... Khách quan có cái gì phân phó???”
“Đưa nước nóng lên, chúng ta muốn tắm rửa... Phải nhanh!”
“Vâng vâng. Tiểu nhân cái này đi...”
Tiểu nhị bị khí lạnh toàn thân Ngụy Tư Minh dọa cho thanh âm run rẩy,
thấy hắn không nói gì thêm liền lập tức bỏ chạy.
Ngụy Tư Minh thấy tiểu nhị đã đi, đóng cửa lại, lập tức bắt đầu cởi quần
áo, kỳ thực hắn ghét nhất trên người mình nhiễm phải thứ gì đó khác.
Nếu không phải Tần Kính Quân không muốn hắn ăn mặc áo đơn đi ở
trên đường, hắn nhất định sẽ không mặc quần áo của người khác.
Một đường này tâm tình hắn nặng nề đến cực điểm, hiện tại khẩn cấp
muốn cởi quần áo.
Tần Kính Quân thấy hắn như vậy, lục lọi trong đống y bào của mình, lấy
ra một chiếc trường bào màu tím: “Đây là áo choàng Lam di Lưu Ly tiểu