Nếu tiếp tục ở cùng nhau, khó bảo toàn y sẽ không đứt luôn trong tay
hắn...
Nhưng mà...
Nếu y rời khỏi người kia, người kia, có phải là sẽ giết càng nhiều người
không???
Tuy rằng quen biết ở chung với hắn còn chưa tới một ngày đêm, thế
nhưng y cũng đã biết nam nhân này tuyệt đối coi mạng người là con kiến
hôi, há miệng ngậm miệng liền muốn giết người.
Mà đối với y khuyên bảo, Ngụy Tư Minh biểu hiện ra tuy rằng không
nghe thấy, thế nhưng hành vi cũng thu liễm không ít, không có tàn bạo như
trong miệng nói.
Này, liệu có phải là, y có lực ảnh hưởng nhất định đối với Ngụy Tư
Minh, nếu y ở bên người hắn, hắn sẽ có một chút nhân tính???
Nghĩ nghĩ, Tần Kính Quân có chút quấn quýt, rõ ràng là một người
không thân chẳng quen, ném đi không quản, còn mình trực tiếp về nhà
không phải là giai đại vui mừng sao, vì sao y lại ở chỗ này do dự???
“Đang suy nghĩ cái gì???”
Hơi thở nóng rực của Ngụy Tư Minh, đột nhiên xuất hiện bên tai Tần
Kính Quân, Tần Kính Quân nhất thời không có phản ứng tới, thân thể ngẩn
ra, thuận miệng hồi đáp: “Đang suy nghĩ có nên rời khỏi ngươi hay
không...”
“Không được!!!”
Tần Kính Quân vừa mới nói xong, hai tay Ngụy Tư Minh đã chăm chú
túm lấy cánh tay Tần Kính Quân: “Ta nói rồi, ngươi là của ta, đời này kiếp