Vừa nghĩ như thế, y liền có chút nhẹ dạ áy náy, nguyên bản giãy dụa
cũng yếu đi vài phần.
Sau khi cởi bỏ y bào của y, bàn tay có chút thô ráp của Ngụy Tư Minh di
chuyển trên da thịt trơn truột của Tần Kính Quân, môi lưỡi lưu luyến mút
vào nước bọt trong miệng Tần Kính Quân.
Thân thể vốn đã nóng lên của Tần Kính Quân, sau khi bị Ngụy Tư Minh
mơn trớn, càng giống như nổi lửa, đem cả người y đốt cháy.
Loại lửa nóng này, càng từ tầng ngoài làn da truyền vào trong máu, trong
cốt tủy, cuối cùng, ngay cả suy nghĩ của y cũng bị thiêu cháy.
“Ô... Không...”
Chỉ là một nụ hôn, một bàn tay, đã có thể khiến lý trí của Tần Kính Quân
căng thẳng, hơn nữa rất có xu thế sắp sửa tan vỡ.
Ngụy Tư Minh này, ảnh hưởng đối với y, thật sự là không thể khinh
thường.
Thế nhưng y hiện tại đã không có thời gian tính toán cái này, tay Ngụy
Tư Minh một đường theo đường cong thân thể y xoa nhẹ, rất trực tiếp bao
vây nơi yếu đuối thuộc về nam tử dưới thân y.
Điều này làm cho đôi mắt hơi nước sương mù của y càng thêm mê ly, hai
tay bị áp chế lên đỉnh đầu cũng bỗng nhiên siết chặt, thân thể không tự chủ
được run rẩy.
Cho dù vào lúc này, nét mặt Ngụy Tư Minh cũng không có nửa phần
biểu tình, chỉ là hơi phiếm hồng, chỉ có ánh lửa toát ra nơi đáy mắt mới tiết
lộ tình tự đáy lòng hắn.