Bàn tay to lớn của Ngụy Tư Minh, dễ dàng đem đôi cổ tay mảnh khảnh
của Tần Kính Quân, ấn lên đỉnh đầu Tần Kính Quân, cái lưỡi cũng đã song
song không cho cự tuyệt nạy mở cánh môi Tần Kính Quân, trong lúc hôn
môi cũng khẽ nhấn mạnh một lần: “Ta muốn ngươi.”
Những lời này, mang theo bá đạo, mang theo ép buộc, mang theo không
thể phản kháng.
Trong lòng Tần Kính Quân không quá phản đối, chỉ là, y vẫn nhớ tới
huyết đồng ca ca chưa bao giờ gặp kia, có chút sợ ở bên Ngụy Tư Minh sẽ
làm huyết đồng trở thành kẻ họa thế, vậy nên y vẫn không buông tha giãy
dụa.
Hung hăng cắn đầu lưỡi Ngụy Tư Minh một chút, thừa dịp đầu lưỡi
Ngụy Tư Minh ăn đau, Tần Kính Quân thở dốc nói: “Ca ca... Không được,
ta là của ca ca, ta có ca ca... Ta là của hắn, ngươi không thể... Không thể
đụng vào ta!!!”
Ngụy Tư Minh vốn bởi vì Tần Kính Quân phản kháng và cắn hắn mà
dâng lên bạo ngược, lần thứ hai bởi vì lời Tần Kính Quân nói, liền rút đi
vài phần, hắn một lần nữa ngậm lấy môi dưới của Tần Kính Quân: “Như
vậy, đem ta trở thành ca ca ngươi là được...”
“Không được...”
Hai tay Tần Kính Quân bị áp lên đỉnh đầu còn đang giãy dụa.
Thế nhưng Ngụy Tư Minh không để ý tới y, còn dùng một bàn tay khác,
cởi bỏ quần áo trên người Tần Kính Quân.
Môi lưỡi hắn lại xâm lấn đôi môi Tần Kính Quân, Tần Kính Quân mánh
cũ muốn cắn hắn, lại nếm tới mùi máu tươi nồng đậm, Tần Kính Quân lập
tức phản ứng tới đó là máu của Ngụy Tư Minh, y vừa cắn rách lưỡi Ngụy
Tư Minh.