Tần Kính Quân hít một hơi, đôi mắt nửa híp, nỗ lực nhìn xuống đầu tóc
đen của Ngụy Tư Minh, muốn kêu hắn nhẹ một chút, nhưng trong lúc lơ
đãng, y lại nhìn thấy một thứ.
Màu đỏ sẫm, cánh hoa hình thoi, ở trên vai phải của Ngụy Tư Minh...
Cái này...
Thân thể Tần Kính Quân run lên.
Y quay đầu đi, nhìn chỗ bớt ở xương quai xanh vai trái của mình, lại
nhìn vai phải Ngụy Tư Minh!!!
Chết tiệt!!!
Tư tự vốn có chút mơ hồ của Tần Kính Quân, thoáng cái thanh tỉnh.
Mắt to ngập nước của y trừng Ngụy Tư Minh, Ngụy Tư Minh, dĩ nhiên
là ca ca y!!!
Y nhớ kỹ rất nhiều người từng nói cho y, bớt trên vai y, giống hệt với ca
ca y, khác biệt chỉ là ca ca y ở vai phải, còn y là ở vai trái...
Lẽ nào Ngụy Tư Minh sớm đã biết y là đệ đệ hắn, một mực đùa giỡn
y???
Tần Kính Quân chậm rãi nhớ lại những lúc hai người ở chung, lúc ở thần
miếu, Ngụy Tư Minh cũng từng một lần có ý muốn y, nhưng khi xé quần áo
của y thì thay đổi chủ ý...
Lẽ nào, Ngụy Tư Minh chính vào lúc đó đã biết được thân phận của y???
Y còn nhớ rõ, sau đó, Ngụy Tư Minh còn chuẩn xác nói ra tên của y...
Chết tiệt!!!