Tần Kính Quân vừa nghĩ đến Ngụy Tư Minh là ca ca y, mà y thì một
mực ở trước mặt Ngụy Tư Minh dõng dạc nói mình thuộc về ca ca.
Trời ạ!!!
Trực tiếp giết y đi!!!
Thế nhưng, y rõ ràng nhớ kỹ ca ca y kêu Tần Kính Huyền, từ lúc nào lại
đổi thành Ngụy Tư Minh???
Mà khiến y tức giận nhất, chính là Ngụy Tư Minh biết rõ thân phận của
y, nhưng lại không thẳng thắn thừa nhận hắn là ca ca y, hại y ở dưới đáy
lòng quấn quýt lâu như vậy.
Đại phôi đản Ngụy Tư Minh, người xấu Ngụy Tư Minh, tuy rằng y vừa
sinh ra đã thuộc về Ngụy Tư Minh, thế nhưng, lúc này, biết Ngụy Tư Minh
ác liệt, Tần Kính Quân trái lại không muốn hắn được như nguyện.
“Hỗn đản, Ngụy Tư Minh!!!”
Ngụy Tư Minh cảm thụ được bộ ngực Tần Kính Quân phập phồng không
dứt, hiển nhiên tâm tình kích động rất lớn.
Hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy Tần Kính Quân phi
thường ủy khuất nhìn hắn, không giống dục cự hoàn nghênh như vừa rồi,
mà là ủy khuất phát ra từ nội tâm.
Hắn nhoài lên phía trước một chút, cúi người ôn nhu hôn lên giọt nước
mắt trên lông mi Tần Kính Quân: “Đừng sợ.”
Trong thanh âm mềm nhẹ, dĩ nhiên còn mang theo trấn an.
Đáy lòng Tần Kính Quân không khỏi càng giận.