Ngụy Tư Minh, người kia, ban đầu còn tưởng hắn là một người thẳng
thắn, không nghĩ tới, lại là một tên ra vẻ đạo mạo, coi y như con khỉ đùa
bỡn, rõ ràng chính là ca ca y, vậy mà còn nói đem ta trở thành ca ca ngươi
là được...
Lúc y nói với Ngụy Tư Minh, ta thuộc về ca ca, Ngụy Tư Minh khẳng
định đang ngầm cười trộm.
Người kia!!!
Ngươi đắc ý phải không, cao hứng lắm phải không, sau khi biết ta giữ
mình vì ngươi còn không nói cho ta biết thân phận của ngươi, cảm giác đùa
bỡn ta như vậy vui lắm sao???
Như vậy, chúng ta chậm rãi đùa, xem ai đùa bỡn ai!!!
Hanh!!!
Hơi nước trong mắt Tần Kính Quân rút đi, chậm rãi mang theo vài phần
quyến rũ gần như mê hoặc: “Tư Minh...”
Y thả nhẹ thanh âm, âm cuối hơi run, chặt chẽ chú ý biểu tình của Ngụy
Tư Minh, y phát hiện đôi mắt Ngụy Tư Minh bỗng nhiên co rụt lại, ngọn
lửa đáy mắt thiêu đốt càng thêm nóng cháy.
“Cởi dây buộc tóc cho ta, ta bảo chứng nhất định sẽ phối hợp ngươi.”
Cho dù Ngụy Tư Minh lúc này có chút dục hỏa đốt người, nhưng hắn
vẫn cực kỳ lãnh tĩnh, hắn hồ nghi liếc nhìn Tần Kính Quân, nét mặt mang
theo không tin rõ ràng.
Hàm răng trắng noãn của Tần Kính Quân, cắn xuống môi dưới: “Ta
quyết định rồi... Ta và ca ca ta, chưa từng gặp mặt, ta cần gì phải vì hắn giữ