Thân thể Ngụy Tư Minh còn đang đi tới, Tần Kính Quân than nhẹ, thanh
âm yếu ớt mà run rẩy.
Ngụy Tư Minh cũng rất khó chịu, thân thể Tần Kính Quân ấm áp chặt trí,
tiến vào một phân cũng phi thường gian nan, huống hồ thân thể Tần Kính
Quân banh rất chặt, dục vọng của hắn bị đè ép phi thường đau đớn.
Đối mặt với loại tình huống này, hai người không có một chút kinh
nghiệm nôn nóng vạn phần.
Dưới đáy lòng Tần Kính Quân đem Ngụy Tư Minh lật qua lật lại mắng
một lần, đáng tiếc y quá đau, khí lực trên người cũng xói mòn, bằng không
sẽ không chỉ mắng ở trong lòng.
Ngụy Tư Minh còn lại là cấp thiết muốn đem mình hoàn toàn vùi vào nơi
đang bị kẹt, tự nhiên là khó chịu lại sốt ruột.
Hai người cương ở tại chỗ, thân thể Tần Kính Quân phiếm hồng nhạt, vô
lực tê liệt ngã xuống trên đệm, hơi run run, y đang cố gắng thích ứng loại
đau đớn này.
Mà Ngụy Tư Minh còn lại là lặng im một hồi sau đó quả đoán lui ra
ngoài.
Hậu huyệt đau rát, hơn nữa không ngừng có dịch thể ấm áp chảy ra, y có
thể kết luận, y khẳng định bị thương.
Tia máu ấm áp chảy qua vết thương, khiến y càng đau khó có thể nói rõ.
Tần Kính Quân hít một ngụm khí lạnh, dĩ nhiên ngây thơ cho rằng Ngụy
Tư Minh đến đây liền buông tha y.
Cũng không ngờ, hai chân bị Ngụy Tư Minh tách ra càng rộng, vào lúc y
còn đang kinh hoảng, lưỡi dao sắc bén lửa nóng lần thứ hai đâm vào trong