Ngụy Tư Minh... Đại phôi đản, vừa rồi rõ ràng hung ác như vậy, khiến y
đau nhức như vậy, hiện tại, lại còn giả tốt bụng...
Ngụy Tư Minh không động, chỉ là lẳng lặng chìm trong cơ thể Tần Kính
Quân, trên thực tế hắn không cần động, cũng có thể sản sinh vui vẻ thật
lớn, hậu huyệt Tần Kính Quân bởi vì đau đớn mà kịch liệt co rút, muốn
đem kẻ xâm lấn đuổi ra, thế nhưng, kẻ xâm lấn quá cường đại, khiến nội
bích mềm dẻo căn bản là không thể lay động.
Ngụy Tư Minh một tay an ủi xoa nhẹ ngọc hành của Tần Kính Quân, tay
kia, từ phía sau Tần Kính Quân, thẳng tắp xoa nắn hồng anh hắn nhìn
không thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra nhan sắc tươi non của Tần Kính
Quân, ngón tay vân vê, không ngừng vỗ về chơi đùa...
Thân thể Tần Kính Quân, đau đớn vẫn tương đối nhiều hơn.
Thế nhưng trong đau đớn, đã có vui vẻ rất nhỏ chậm rãi mọc lên, đồng
thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn ra quanh thân.
Tâm Tần Kính Quân run rẩy.
Đau như thế, thứ dưới thân y dĩ nhiên còn có thể ở trong tay Ngụy Tư
Minh đứng thẳng lên, đây là vì sao???
Xem ra, năng lực thừa thụ của thân thể y, tốt hơn nhiều so với tưởng
tượng của y...
Thân thể y phản ứng, Ngụy Tư Minh tự nhiên biết rõ nhất.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Tư Minh vẫn như cũ là một mảnh
lạnh lùng, động tác trên tay cũng được coi là ôn nhu, nhưng khuôn mặt lạnh
lùng như trước, con mắt có chút đục ngầu, mang theo tơ máu, sắc mặt đỏ
hồng hầu như muốn bốc hơi, mồ hôi hột không ngừng từ trên trán hắn rơi
xuống người dưới thân.