Mồ hôi nóng hổi khiến Tần Kính Quân run run không ngớt, mỗi khi thân
thể Tần Kính Quân bị nóng run lên, hắn đều sẽ cúi đầu, mút vào chúng nó.
Tay Tần Kính Quân như trước bị trói lên đỉnh đầu, y có lẽ đã thích ứng
đau đớn trên thân thể, phản ứng lại, dùng thanh âm yếu ớt than nhẹ bại hoại
Ngụy Tư Minh, bại hoại ca ca...
Thời gian dần dần trôi qua, Ngụy Tư Minh từ trong phản ứng động tình
của thân thể Tần Kính Quân, chiếm được tha thứ, khi ngọc hành dưới thân
Tần Kính Quân phun trào trong tay hắn, hắn rốt cục thừa dịp thân thể Tần
Kính Quân mềm yếu, bắt đầu chuyển động trong cơ thể y.
Thân thể Tần Kính Quân mềm nhũn nằm úp sấp trên giường, hầu như là
không có nửa phần sức lực, chỉ có thể tùy ý Ngụy Tư Minh muốn làm gì thì
làm.
Đồng thời thân thể cũng trở nên không thể khống chế, trong đau đớn tê
dại song song mang theo vài phần cảm giác nói không rõ, khiến y không
thể khắc chế từ trong miệng rên rỉ kêu ca ca.
Biểu tình nét mặt Ngụy Tư Minh nhìn qua vẫn rất bình tĩnh, ngoại trừ
con mắt đỏ đậm mang theo vẻ điên cuồng, một chút cũng nhìn không ra
tâm tình hiện tại của hắn, mà biểu tình của Tần Kính Quân sinh động hơn
hắn nhiều.
Tái nhợt trên mặt y đã rút đi, nhuộm lên một tầng tình dục đỏ hồng, sợi
tóc trên trán dính ướt trên hai gò má, một đôi mắt to ngập nước tràn đầy vẻ
sương mù, khóe mắt có giọt nước trong suốt tràn ra, cánh môi non hồng hé
mở, rên rỉ khó nhịn, triền miên, mà lại yêu mị gián đoạn từ bên trong tràn
ra.
Đau đớn đã đi xa, dục vọng vui thích đem y kéo đến một thiên đường xa
lạ.