cơ thể y.
Lúc này đây đau đớn cũng không nhẹ như lúc trước, Ngụy Tư Minh là
quyết tâm triệt để giữ lấy y, phi thường cố sức, va chạm thắt lưng y đến đau
nhức, Ngụy Tư Minh cũng như nguyện đem dục vọng dưới thân mình toàn
bộ đưa vào trong cơ thể Tần Kính Quân.
“Ngươi...”
Hai tay bị trói cùng một chỗ của Tần Kính Quân chăm chú nắm lại, siết
đến trắng bệch, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
Tần Kính Quân nỗ lực trừng lớn con mắt ngập nước, nước mắt thành
chuỗi từ bên khuôn mặt chảy xuống, trong lòng y tàn bạo thề:
Ngụy Tư Minh, một ngày nào đó, ta cũng muốn ngươi đau nhức như
thế!!!
Ngụy Tư Minh sau khi chôn sâu vào trong thân thể Tần Kính Quân, động
tác bỗng nhiên nhẹ đi.
Ở trong thân thể Tần Kính Quân, giữ lấy Tần Kính Quân, đối với hắn mà
nói, chính là điều tất nhiên, hắn vốn cũng không muốn thương tổn Tần
Kính Quân.
Chỉ là loại đau nhức này, vẫn là phải có.
Hắn cúi đầu, hạ xuống từng nụ hôn dày đặc mà mềm nhẹ trên lưng Tần
Kính Quân.
Tay cũng từ bên thắt lưng Tần Kính Quân vươn về phía trước, đem ngọc
hành héo rút bao vây trong tay, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa.
Con mắt hàm chứa nước mắt của Tần Kính Quân chớp chớp, giọt nước
mắt trong suốt ở trên lông mi nhẹ nhàng run run.