Trong không khí tản ra mùi xạ hương dày đặc, thân thể trên giường vẫn
đang ma sát, đang dây dưa.
Giống như tóc của họ, số phận của họ, cũng giống như hai trái tim hòa
tan lẫn nhau.
Thân thể Tần Kính Quân vốn là suy nhược, khó có thể thừa thụ Ngụy Tư
Minh đòi lấy, Ngụy Tư Minh nhưng là không ngừng truyền nội lực vào
trong cơ thể y, giúp y khôi phục sức lực, muốn y tiếp tục chống đỡ.
Niên thiếu tuổi trẻ, vốn là cái tuổi tinh lực tràn đầy, Ngụy Tư Minh làm
chuyện gì cũng là ấn theo tâm tình của mình, vì vậy...
Kích tình giữa hai người, giằng co thật lâu thật lâu...
Khi đó, Tần Kính Quân bị lăn qua lăn lại không có nửa điểm khí lực,
Ngụy Tư Minh lại là tinh thần toả sáng, khí lạnh trên người thu liễm vài
phần.
Ngụy Tư Minh tuy rằng tuổi không lớn, thế nhưng tâm trí xưa nay trầm
ổn, tâm trí trầm ổn như vậy, vào lúc nhìn thấy thân thể khác với người
thường của Tần Kính Quân, cũng là kinh ngạc không nhỏ.
Hắn vốn định thăm dò một phen, tiếc rằng Tần Kính Quân thật sự là uể
oải đến cực điểm mê man đi, hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tần Kính
Quân, tâm sinh không đành lòng, chỉ phải thôi, có chút hối hận lúc trước
muốn Tần Kính Quân không thay đổi nhiều tư thế, không sớm phát hiện ra
chỗ đặc biệt của Tần Kính Quân...
Chỉ đành chờ lần tiếp theo...
Tần Kính Quân mệt đến ngủ say, cũng không ngờ Ngụy Tư Minh dĩ
nhiên cố tình kêu điếm tiểu nhị đổi một thùng nước nóng, ôm Tần Kính
Quân không có ý thức, thân thể nhũn thành một đoàn, tắm rửa cho y.