Trong môi anh đào bị Tần Vô Song buông ra, đổ xuống kháng nghị rên rỉ
hỗn loạn.
“Vô Song... Ngô ân... Không... Đừng... Buông tay...”
Tần Vô Song cũng không nghe theo, ép bàn tay nhỏ bé bao vây lấy dục
vọng của hắn, đôi mắt màu mực mơ hồ đỏ lên, mồ hôi hột nóng hổi rơi
xuống trên bờ vai trắng nõn của Vân Khuynh.
Tần Vô Song cúi đầu dùng cái lưỡi đỏ tươi liếm đi, thanh âm hắn mang
theo thở dốc và mê hoặc, thổi vào bên tai Vân Khuynh, nhẹ nhàng nói:
“Giúp ta có được không... Khuynh nhi... Ta cũng muốn thoải mái...”
Lông mi dày dài đen như mực của Vân Khuynh run rẩy, mặt trên nhiễm
giọt nước mắt trong suốt, đặc biệt chọc người trìu mến.
Sợi tóc đen tuyền vì bị mồ hôi làm ướt, dính lên trán và hai gò má y, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y tràn đầy tình tự mê man mất trật tự.
Tần Vô Song nói, vào trong tai y, chỉ là ông ông tác hưởng, y chỉ cảm
thấy rất nhẹ rất nhẹ, rất êm tai rất êm tai, rốt cuộc là nói cái gì, y còn là
hoàn toàn không có nghe vào.
Y vì bị dục vọng trước sau hai người bức bách trong thân thể, mà giãy
dụa một chút, đối với vấn đề của Tần Vô Song, y chỉ là lộ ra nụ cười xinh
đẹp với Tần Vô Song, chợt lóe trong mắt Tần Vô Song, dẫn tới Tần Vô
Song tim đập gia tốc, Vân Khuynh giống như yêu tinh như vậy thật sự
khiến hắn yêu thích không buông tay.
Nửa ngồi dậy, để đầu Vân Khuynh chôn ở gần bắp đùi hắn, cầm tay Vân
Khuynh hôn lên, Tần Vô Song tiếp tục dụ dỗ y: “Đến, Khuynh nhi, giúp
giúp ta...”
Hung khí nóng rực tím đỏ dán lên gò má ửng đỏ của Vân Khuynh.