Tần Vô Phong thoải mái rên rỉ một tiếng, ngón tay đặt ở trên người Vân
Khuynh, thật sâu rơi vào da thịt trắng mịn của y.
Tần Vô Hạ đỡ thắt lưng Vân Khuynh, gian nan đem mình đưa vào trong
cơ thể Vân Khuynh, bên trong nhiệt độ cao nóng cháy hầu như muốn hòa
tan hắn.
Tần Vô Phong phía trước không thể đợi thêm, vô pháp khắc chế, mãnh
liệt động lên.
Tần Vô Hạ cũng như vậy, mỗi một lần đều thật sâu tiến nhập chỗ sâu
nhất trong thân thể Vân Khuynh.
Dục vọng hai người ra vào trong cơ thể Vân Khuynh như là muốn đem
toàn bộ thân thể Vân Khuynh đâm thủng, bọn họ thậm chí có thể ở trong
tiểu huyệt nóng cháy mình xâm chiếm cảm thụ được sự tồn tại của đối
phương.
Khóe mắt hơi nước sương mù của Vân Khuynh tràn ra giọt nước mắt
trong suốt, y rất hoài nghi thân thể của mình sẽ bị Tần Vô Phong và Tần Vô
Hạ hai người đâm hỏng.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Vô Song cũng không chịu buông tha
y.
Đem cánh tay y ôm Tần Vô Phong kéo qua, hôn vành tai y, không cam
lòng nói: “Bọn họ đều thư thái... Ta phải làm sao bây giờ, Khuynh nhi...
Ngươi không thể bất công...”
Bàn tay trắng noãn mềm mại bị ép ấn tới dục vọng nóng cháy duy nhất
không có xâm nhập trong cơ thể y, Vân Khuynh bị độ nóng kia dọa đến chỉ
muốn bỏ tay ra, nhưng Tần Vô Song thế nào cũng không chịu buông tay.