Vân Khuynh lui một chút, cái đầu vốn mơ hồ có chút tỉnh táo lại.
“Ngươi...”
Thanh âm y có chút khàn đặc, một đôi con ngươi ngập nước trợn tròn
hướng về phía Tần Vô Song thỉnh giáo.
Đến lúc này, y mới biết được Tần Vô Song đang đánh chủ ý gì: “Ngoan,
ngậm lấy nó, giống như trước kia ta làm cho Khuynh nhi vậy...”
Giống như làm cho y???
Vân Khuynh nheo lại con ngươi ẩm ướt chậm rãi hồi tưởng.
Thế nhưng trong đầu y chỉ có khoái cảm lúc này, làm sao có thời giờ đi
nghĩ cái khác, không khỏi nhíu mày một chút, mân mê cánh môi sưng đỏ:
“Ta...”
Còn chưa nói xong, dục vọng nóng cháy đã bức tới bên môi y, cũng theo
cái miệng nhỏ mở ra của y, hướng vào bên trong công tới.