“Được, không nhìn.”
Nói xong, hắn chậm rãi ngồi dậy, cũng bắt đầu cầm quần áo rời giường.
Không có đường nhìn của Tần Vô Song ở một bên quấy rầy, Vân
Khuynh rất nhanh quần áo chỉnh tề.
Tần Vô Song khoác lên ngoại sam cuối cùng, nhìn Vân Khuynh còn
chưa kịp chải tóc, cũng mặc kệ mình cũng là hình dạng tóc tai bù xù, kéo
lại cánh cửa.
“Long Lê?”
Quả nhiên là thị vệ tốt gọi lúc nào đến lúc đấy, lập tức xuất hiện:
“Nhị công tử?”
Tần Vô Song tự tiếu phi tiếu nhìn hắn:
“Đi bưng nước nóng đến đây, ta và phu nhân muốn rửa mặt chải đầu.”
“Được, lập tức đến.”
Nhận lệnh, Long Lê lập tức ẩn đi thân thể.
Tần Vô Song một lần nữa khép cửa lại, thấy Vân Khuynh đang vật lộn
với mái tóc dài, thực sự là vật lộn, tóc của cổ nhân quá dài, Vân Khuynh
luôn luôn không thích chỉnh lý, ở Vân gia thì có Hồng Châu hỗ trợ.
Lúc đi đường, y hầu hết đều là buồn ngủ, tóc cũng không để ý, hiện tại
tới Tần gia, tự nhiên không thể nhàn tản như vậy.
Cho nên, Vân Khuynh dự định chải đầu một chút, đáng tiếc, y thực sự
không quá biết cách, hiện tại tóc của y tuy rằng đỡ hơn lúc ngủ, thế nhưng,
muốn đi ra ngoài gặp người, còn xa xa thiếu.