Tần Vô Song nhìn thấy buốn cười, hắn đi qua, ôn nhu lấy đi chiếc lược
trên tay Vân Khuynh, nhẹ giọng nói:
“Để ta.”
Mặt Vân Khuynh đỏ hồng:
“Được rồi.”
So sánh hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của hai người, Vân Khuynh hẳn là
am hiểu tự gánh vác hơn Tần Vô Song, đáng tiếc, sự thực hoàn toàn tương
phản.
Tần Vô Song từ nhỏ không có các loại thư đồng, lục đại ảnh vệ chính là
trợ thủ đắc lực Tần gia tam huynh đệ không thể thiếu, ngoại trừ lục đại ảnh
vệ, bên người bọn họ, không còn có ai rất thân mật.
Mà Vân Khuynh, tuy rằng Vân phủ không chào đón y, mẫu thân cũng
mất sớm, thế nhưng còn có có một Hồng Châu đem mấy chuyện vụn vặt
này, chiếu cố chu đáo.
Tần Vô Song một tay nâng lên sợi tóc Vân Khuynh, một tay chậm rãi
đem lược xuyên vào trong mái tóc dày màu mực.
Từ trên xuống dưới, chậm rãi, mềm nhẹ, trượt xuống.
Tóc của Vân Khuynh, đen đặc, dài nhỏ, xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại,
sợi tóc cũng rất thẳng, vừa rồi bị Vân Khuynh ngược đãi như vậy, dĩ nhiên
mảy may không có rối lại với nhau.
Lược trong tay Tần Vô Song, thông suốt, từ đầu trượt tới đuôi.
Tần Vô Song thu lại lông mày, thần sắc yên lặng, ánh mắt chuyên tâm
chăm chú, giống như trong mắt chỉ còn lại mái tóc dài như thác nước đen.