Vân Khuynh dần dần nhắm mắt lại, cảm thụ quý trọng và chăm chú rõ
ràng của Tần Vô Song.
Long Lê đem nước nóng đặt xuống đất, gõ cửa, một lúc lâu hai người kia
mới nghe được, thần sắc Tần Vô Song không đổi, chỉ thờ ơ trả lời một câu:
“Tiến đến.”
Long Lê bưng nước nóng, vừa vào cửa thì thấy nhị công tử nhà mình
đang chải đầu cho người khác, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa
đem nước nóng trong tay rớt ra ngoài.
Ngô, nhị công tử đối nhị phu nhân thật tốt.
Hắn nếu như học tập nhị công tử, cũng đối tốt với Long Kính như vậy,
đầu gỗ hũ nút Long Kính kia liệu có thông suốt hay không???
Long Lê nghĩ, buông nước nóng và khăn mặt, cũng không tiếp tục quấy
rối hai người, lẳng lặng đi ra ngoài.
Đương nhiên, hắn cũng không quên đóng cửa lại.
Mất một thời gian dài, Tần Vô Song rốt cục chải toàn bộ mái tóc Vân
Khuynh, hơi xoay tròn kéo lên một búi tóc giản đơn, tiện tay cầm lấy trâm
gài tóc của chính hắn xen vào.
“Được rồi, đại công cáo thành!”
Vân Khuynh mở mắt ra, nhìn mình trong gương, giữa búi tóc màu mực
là một chiếc trâm gài tóc ngọc bích giản đơn, không nặng nhưng cũng đủ ý
vị, đơn giản mà không mất cao nhã, y rất thích.
Xoay người cười cười với Tần Vô Song:
“Cảm tạ.”