“Hôm qua, ta đã đem toàn bộ chuyện, đều nói cho đại ca.”
Vân Khuynh chau mày, trong mắt có thấp thỏm và bất an:
“Vậy... Đại ca ngươi có phản ứng gì không... Ân, hắn có khuyên ngươi
thú một nữ tử... Hay là nói csai gì đó không???”
Vô Song buồn cười nhéo nhéo mũi Vân Khuynh:
“Ta hiện tại mới biết Khuynh nhi là một tiểu lo nghĩ quỷ, bất quá...”
Tần Vô Song cố ý chấn chỉnh sắc mặt, cực kỳ nghiêm túc nói:
“Đại ca đích xác có nói với ta vài lời.”
Ánh mắt Vân Khuynh ảm đạm, nghĩ quả nhiên không phải tất cả mọi
người đều có thể tiếp thu nam tử cùng nam tử thành hôn...
Đại ca Vô Song, phản đối bọn họ...
Tần Vô Song vốn chỉ là trêu tức Vân Khuynh, thấy Vân Khuynh hé ra
khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ chậm rãi ảm đạm xuống, yêu thương không
ngớt.
Lập tức ôm lấy thân thể y, đáy mắt mang theo hối hận và yêu thương:
“Khuynh nhi, ngươi hiểu lầm, đại ca nói, nếu ta thú ngươi, vậy phải đối
tốt với ngươi...
Đại ca, là sẽ không phản đối người có thể chân chính cho ta hạnh
phúc...”
Vân Khuynh ngẩn người:
“Cái gì???”