Tần Vô Song lập lại lần nữa:
“Ta nói, đại ca sẽ không phản đối người có thể chân chính cho ta hạnh
phúc...
Trên thực tế, không chỉ là đại ca, Tần gia mọi người, cũng sẽ không phản
đối.
Cho nên, Khuynh nhi, ngươi an tâm đi, không cần luôn luôn sợ sẽ không
được người khác tán thành.”
Vân Khuynh có chút cảm động, vậy ra y bất an, Tần Vô Song đều biết a.
Người Tần gia sẽ không phản đối người có thể chân chính cho Vô Song
hạnh phúc...
Thật là một nhà hạnh phúc hài hòa...
Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song, khóe miệng cong lên dáng
tươi cười mỹ lệ phát ra từ nội tâm:
“Ta đã biết, Vô Song, kiếp này gặp được ngươi, ta thật là may mắn.”
Đáy mắt Tần Vô Song cũng vì Vân Khuynh nói mà kích động không
ngớt, thế nhưng nét mặt lại khôi phục thành dáng dấp cà lơ phất phơ:
“Khuynh nhi biết là tốt rồi, sau đó Khuynh nhi nhất định phải quý trọng
ta cho tốt.”
Vân Khuynh nhìn Vô Song cái dạng này, lắc đầu, thở dài nói:
“Nhất định, nhất định sẽ quý trọng Vô Song.”
“Được rồi, hết sợ rồi sao? Không sợ vậy chúng ta vào đi thôi.”