Vân Khuynh chậm rãi đến chỗ Tần Vô Song, đi tới nửa đường lại bởi vì
lời Tần Vô Phong nói, ngơ ngác:
“Vân nhi, sớm.”
Vân... Vân Vân Vân nhi???
Hãn... Là gọi y sao???
Y lập tức xoay người, dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía Tần Vô Phong.
Trong ánh mắt lãnh liệt của Tần Vô Phong, chậm rãi hòa thêm một tia ôn
nhu:
“Hôm qua Vô Song nói cho ta biết chuyện các ngươi, nói muốn ta coi
ngươi như đệ đệ...”
Vân Khuynh lại quay đầu nhìn Vô Song, trong ánh mắt là ôn nhu đưa
tình.
“Ta vốn dự định giống Vô Song gọi ngươi Khuynh nhi...”
Vân Khuynh nghi hoặc, vậy gọi Khuynh nhi, sao lại kêu Vân nhi...
Giống như là gọi một nữ nhân... Hơn nữa, xưng hô Vân nhi này, cũng
quá thân mật một chút???
Thanh âm Tần Vô Phong lại vang lên, giải thích nghi hoặc cho y:
“Nhưng Vô Song nói Khuynh nhi là cách gọi của một mình hắn... Xưng
hô đặc biệt... Ta không thể gọi như vậy...
Vậy nên, ta gọi ngươi Vân nhi.”
Vân Khuynh có chút dở khóc dở cười... Tần Vô Song nam nhân này...
Ngay cả một cái tên cũng nhỏ mọn như vậy...